Life is a Rollercoaster! (Cuộc sống là một chuyến tàu siêu tốc!)

Lược dịch: Trúc

Cre: Quintus ლ Kenny – Kenny ლ Quintus

Đây được coi là một phần phiên ngoại của “Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni”

Ngày hôm qua, mẹ tôi lại nhắn qua cho tôi một cái tin, nội dung là: “Mẹ có thể có hai đứa con xuất sắc như thế này thì đã là may mắn lớn nhất trong đời rồi!” Tôi nhắn lại cho mẹ, “Còn hơn thế, tụi con cũng rất may mắn vì có thể có mẹ như người.”
Trước khi công khai, cuộc đời tôi không thể tưởng tượng ra được có một ngày mẹ sẽ cảm thấy hãnh diện vì tôi và người mà tôi yêu. Vẫn có người hỏi tôi cùng người nhà ở chung như thế nào, chia sẻ một chút cũng là nghĩa vụ của người trong cuộc, vậy cho phép tôi mượn cơ hội này nhân tiện phổ cập một vài chuyện đi!
Căn cứ vào báo cáo mới nhất của Kinsey – đồng chí (chính là dạng “lập mộ” mà mọi người hay nói đó) trong dân cư chiếm tỉ lệ 10%, nếu lấy bình quân các mẫu điều tra thì tỷ lệ đồng tính chiếm khoảng 5% trên tổng dân số. Ở một vài nước phương Tây phát triển, tỷ lệ này càng cao bởi vì quyền lợi của người đồng tính được đảm bảo, mọi người nguyện ý công khai con người thực của chính mình. Cho nên, một người đồng tính ở bên cạnh bạn có thể người đó chính là người nhà của bạn. Thân thích, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bạn học, có điều bạn chưa từng phát hiện ra. Tính hướng là một loại cảm xúc vốn có, cùng sự khác biệt giống loài không có can hệ. Ví dụ đơn giản nhất như thế này, chúng ta đa số người đều dùng tay phải để viết chữ, trên thế giới có một số người lại viết được bằng tay trái cho nên tính hướng hoàn toàn không nói tới việc lựa chọn, cũng giống như bạn thích nam/nữ chẳng khác gì nhau, không bởi nguyên nhân, cũng không vì lý do nào hết. Chúng ta lại đem vấn đề qua phân tích trên góc độ sinh vật học, trên Trái Đất có 130 loài có xương sống tồn tại sinh hoạt đồng tính. Mà căn cứ theo nghiên cứu của nhà di truyền học DEAN HAMER, đại đa số đồng chí đều mang theo gene đồng tính – XQ28 and Wnt-4, cho nên, sự hấp dẫn cùng giới cùng với đạo đức không liên quan gì cả. Với những mối quan ngại như “Nhân loại sẽ vì càng ngày càng có nhiều người “lập mộ” mà đối mặt với áp lực sinh sản”. Điều này sẽ không xảy ra bởi vì tỷ lệ đồng chí vĩnh viễn chỉ chiếm một tỷ lệ cố định như vậy trong tổng dân số, nó không phải là xu hướng, không phải là thủy triều, không thể nào lựa chọn, cho nên không thể phổ biến! Nỗi sợ hãi này thường hay xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, nếu bởi đối phương vì một vài điều không giống mình mà tiến hành công kích cùng bài trừ, kia chỉ có thể lý giải là do nông cạn.
Ngày trước tôi đối với những khái niệm này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nghiên cứu những phương diện này thuần túy là bởi một năm ấy, vì muốn thú nhận với ba mẹ, tôi đã lên mạng tìm các loại tài liệu. Khi đó, tư liệu tiếng Trung không đủ hoàn chỉnh, tôi hay dùng tài khoản thư viện ở bên Anh của mình tìm kiếm rồi dịch lại, dùng rất nhiều cách đưa cho họ xem, bởi vì ba mẹ tôi đều theo chủ nghĩa khoa học, ba tôi tin vào khoa học, mẹ tôi cũng tin theo, cho nên tôi phải trình bày tận mắt cho họ thấy! Vì tôi không hề làm sai bất cứ chuyện gì!
Hiện tại, tôi muốn nói ra quá trình come out của bản thân.
Đó là vào một mùa thu cực kỳ lạnh, toàn bộ lá phong trong tiểu khu đều chuyển thành màu đỏ, cũng tròn một năm chứng BI-POLAR (rối loạn lưỡng cực), chứng cáu kỉnh chuyển sang giai đoạn trầm uất, vài năm trước cơ bản vẫn có thể kiểm soát nhưng một năm trở lại đây thì hoàn toàn vô dụng, bởi vì tôi với Mỹ Luân chia tay.
Hoạt động mỗi ngày của tôi chính là rời giường, liên lạc với những tình nguyện viên, cùng họ đi hỗ trợ những người tâm lý bất ổn, châm biếm nhỉ? Thời điểm tôi dùng gương mặt tươi cười cổ vũ họ thoát khỏi chứng trầm cảm thì tôi mới là người so với bất cứ ai khác cần được trợ giúp! Tôi tìm thấy nhóm tình nguyện này là từ một bài đăng, bọn họ tựa như những thiên thần được Thượng Đế cứu rỗi, sau khi khổ tận cam lai lai thì quay qua ân cần chỉ dạy, chia sẻ những gì mình đã từng trải qua!
Thủa nhỏ, lòng tự trọng của tôi đã bị bóp méo, khiến tôi lúc hướng người khác học hỏi kinh nghiệm cũng không nguyện ý đặt mình vào hoàn cảnh bất lợi, cho nên tôi giả dạng làm một thành viên trong số bọn họ.
Kết quả liền thành ra vậy, thời điểm người bệnh nói cậu ấy muốn tự tử tôi vậy mà có thể cảm thụ một cách thấu triệt, tất cả người bệnh đều có thể thuyết phục tôi, tất cả bọn họ đều thuận lợi hơn tôi, cảm giác của tôi lúc ấy chính là như vây. Biết có vô số cách để cứu mình, tôi thay đổi phương thức điều tiết bản thân, trước kia thấy trên mạng nói người thất tình, nếu đem chuyện cũ nói cho bạn bè một trăm lần, nói cho đến khi chán không muốn nghĩ tới không muốn nói nữa thì có nghĩa là đã bình phục.
Nhưng khi tôi đem vô vàn chuyện cũ của tôi và Mỹ Luân ra nói với người khác, nói tới hơn trăm lần, rồi lại phát hiện, tôi hoàn toàn không hề chuyển biến.
Tôi ý thức được một điều: mất đi anh ấy, dường như không đơn giản chỉ là một lần thất tình.
Sau, tôi không tiếp tục nữa, mà xem một bộ phim điện ảnh có tên là diễn viên của phim cũng mắc chứng trầm cảm, bệnh này mang đến cho cô ấy một điểm đặc biệt, chính là tới ngày tận thế, trên mặt cô ấy đã xuất hiện nụ cười nhàn nhạt trước nay chưa từng có.
Ở một khắc ấy, tôi ngồi trước màn hình cũng cười, trong lòng đúc kết lại rằng, cái chết có thể là giải dược tốt nhất chữa chứng trầm cảm của tôi đi.
Sáng sớm tôi gọi điện cho bạn bè, nói tôi muốn ra nước ngoài một chuyến, cả tháng này sẽ không mở di động, bạn bè thấy như vậy đối với tôi cũng tốt, cũng cổ vũ tôi duy trì. Nhưng kỳ thật, tôi chẳng hề đi đâu, mỗi ngày một mình đối mặt với cái gương, chỉnh trang thành bộ dáng Mỹ Luân thích nhất, đem tóc đen vốn chia 2.5 phủ về đằng trước thành một, phảng trên người mùi nước hoa anh thích nhất.
Ở trong phòng tắm tôi ôm chiếc áo bành tô anh lưu lại, đem tay áo khoác lên bả vai, rồi áp nó vào ngực, hai vai run rẩy, mải miết ngồi trong đó quẩn quanh cùng hai thứ âm thanh, tiếng nức nở hòa cùng tiếng nước.
Bóng tối nhuộm tôi thành một màu xám , từ trái tim cho tới nội tạng đều ung trướng, sắc mặt ảm đạm, tiêu điều!
Tôi cùng rất nhiều người đi thang máy để xuống tầng dưới. Thời điểm thang máy dần hạ, tôi có cảm giác như mình đang đi xuống mười tám tầng địa ngục nơi còn thống khổ hơn cả chốn này, nơi địa ngục ấy tôi không thể tìm thấy Mỹ Luân.
Thời điểm ngồi ở ghế dài, tôi một mực muốn cùng anh làm những chuyện còn dang dở, cùng nhau trò truyện, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau dưỡng vật nhỏ, cả một vườn hoa, đều chưa có thực hiện. Tôi vội vàng lưu vào di động, mục những việc chờ giải quyết, cuối cùng viết tới thời điểm kết hôn, tôi càng trở nên buồn bã. Ha ha, bởi vì chuyện này, một mình tôi, dường như không thể nào mà tự hoàn thành được.
Trong công viên, phía trước ghế đá tôi ngồi có một hồ nước rất lớn, khi gió thổi qua, có cảm giác như từng phân tử nước dày đặc lao vun vút, đập vào hai mắt, khi nước mắt kiềm chế không nổi nữa mà rơi xuống, tôi biết _ mình bệnh rồi. Nước nơi mặt hồ, xao động nhưng không dậy nổi một gợn sóng.
Đêm khuya, một mình đứng ở sân thượng tầng 32, nhìn chòm sao ước định giữa tôi và Mỹ Luân, thời điểm ngước lên trời, sẽ nghĩ, anh nhìn những vì sao này có phải cũng sẽ nghĩ đến tôi? Chính là thành phố nơi tôi ở sương giăng đầy trời, tôi rốt cuộc cũng không ngắm được chòm sao chung của cả hai đứa.
Có một buổi tối, tôi nằm mơ thấy Mỹ Luân, trong mơ, tôi chạy tới thành phố nơi anh ở tìm anh, anh đến sân bay đón tôi, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.
Từ trong niềm vui tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là một giấc mộng, tôi cấp tốc nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng làm cách nào cũng không sao ngủ nổi, tôi trở dậy, uống mấy viên Lorazepam (thuốc ngủ an thần), vẫn không ngủ được liền tức giận trút lên bản thân tự cho mình một cái tát.
Không ngủ được, tôi như muốn phát điên lên, chính là, chính là tôi không thể được thấy lại anh ấy.
Tôi khóc rất lâu, ở trong bóng tối không ai giúp đỡ, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, có lúc con rất hận cả ba và mẹ!” Tôi quá phận rồi, mọi biểu hiện của chứng trầm cảm đều bộc phát trên người tôi.
“Làm sao vậy?” Mẹ tôi mơ mơ hồ hờ tiếp điện thoại.
“Đôi khi con tự hỏi, nếu hai người không đưa một đứa bé sáu tuổi như con đi học trường tư thục gì đó; nếu lúc con đi du học cả hai người đều ở sân bay tiễn con; nếu từ lúc sáu tuổi xa nhà cứ nửa năm hai người lại tới thăm con một bận; nếu như con không phải là một đứa nhỏ xa xứ không ai bên cạnh không thể bay về tìm hai người; nếu khi con bị người khác vu cho ăn trộm đồ, thay vì sợ bị đánh rồi trốn đi con nên về nói trước cho ba mẹ; nếu ba không tùy tiện bất cứ lúc nào cũng có thể đánh con tới chảy máu; nếu ba không ở bên ngoài ngoại tình; nếu hai người có thể gọi con bằng một cái biệt danh, không cần phải xưng hô tên riêng đầy khoảng cách; nếu thời điểm mẹ phát hiện ba có người khác bên ngoài liền trực tiếp ly hôn, dứt khoát như thế thì con hôm nay có thể đã tốt đẹp hơn. Trong một lần ba uống rượu, không phải con đã đi tìm ông ấy ư, ngày hôm đó con nói với ba, mong ba thứ lỗi cho con lúc trước không hiểu chuyện. Nhưng mẹ biết không, đó không phải lời thật lòng, không phải lời thực lòng, con đời này cũng không bao giờ tha thứ cho những việc mà ba đã làm với mẹ. Con nói như vậy bởi vì điều đó có thể khiến cho ông ấy cảm thấy dễ chịu một chút, ông ấy sẽ không đánh con.”
“Con uống rượu? Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Mẹ hỏi tôi.
“Nói ra nhưng lời này, trong suy nghĩ của mẹ chỉ khi con uống say mới có thể mở miệng thôi sao, phải không? Nhưng đó là những gì con đã nghẹn ứ hơn hai mươi năm, có lúc con nghĩ, nếu như con sinh ra trong một gia đình bình thường, hẳn là sống so với hôm nay tuyệt hơn nhiều lắm. Con muốn nói cho mẹ một chuyện, lòng con dường như, hình như đã đau tới chết lặng rồi!”
“Ừ.”
“Mẹ, con giống như, kiểu như thất tình.” Nói dứt lời liền nghe được thấy chính mình bật khóc.
“À.” Suy nghĩ nửa ngày sau, mẹ tôi mới nói, “Mẹ đã biết, không sao, con nghe mẹ nói, con tìm một người mà con thích, chỉ cần con thích, con sẽ hạnh phúc, không cần cô gái ấy phải giàu sang phú quý gì cả, chỉ cần là một người con gái tốt với con, mẹ sẽ…….”
“Mẹ không rõ sao? Người đó là Thẩm Dục Luân mà.”
Thời gian ngừng lại, thật lâu sau, mẹ tôi ở đầu bên kia điện thoại mới nói tiếp một câu, “À, phải, là cậu Thẩm.” Mẹ tôi tiếp tục hỏi.
“Phải, con yêu anh ấy, mẹ. Con yêu anh ấy, yêu sắp chết rồi. Mẹ không biết cái này là sự châm chọc của số mệnh đối với hai người sao? Hai người sợ con hư hỏng, ngăn không cho con lui tới với những cậu con trai khác rồi bây giờ con lại yêu đàn ông. Hôm nay, mẹ không cần phải mắng con, vô tác dụng, chúng ta hiện tại cần thỏa hiệp, con không nghĩ sẽ nói cho mẹ cùng ba biết chuyện này, cũng nghĩ sẽ giữ bí mật tới chết, nhưng hiện tại, mẹ, người là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của con. Cho nên, con là đồng tính luyến ái!
“Um.” Mẹ tôi lại lên tiếng, nhưng tôi nghe được tiếng nức nở dẫn theo.
“Nhằm mục đích thuyết phục được mẹ, con đã xem một vài tư liệu dành cho các bậc phụ huynh sau khi come out, theo biểu đồ thống kê về mức độ hỗ trợ tinh thần thì mức tích cực đạt 84%, mà căn cứ vào điều tra của ban sức khỏe và đời sống xã hội quốc gia thì trong số những người trên 18 tuổi, tỷ lệ đồng chí chiếm …”
“Từ khi nào thì con bắt đầu tìm số liệu . ”
“Bởi vì so với nghe con thì mẹ dường như càng tin tưởng vào số liệu hơn.” Lời nói đã sớm thành khóc âm, mẹ tôi cũng khóc.
Cuối cùng tôi hỏi mẹ một câu: “Trước kia con có hỏi mẹ, nếu con là GAY, con có còn là con của mẹ nữa không? Mẹ hiện tại có thể trả lời con chứ?”
Mẹ tôi không đáp.
Tôi thỉnh cầu mẹ một điều cuối cùng: “Xin mẹ đừng nói cho ba, ông ấy giết con cũng chẳng phải vấn đề nhưng con không muốn khiến ông ấy ngột ngạt.”
Tôi cúp điện thoại, chờ đợi tận thế tới.
Ngày thứ hai , ba tôi gọi điện sang, ầm ĩ náo loạn một trận.
Từ ngày thứ ba tôi không hề tiếp điện thoại của ba nữa thì lại liên tục nhận được tin nhắn ông gửi đến, nội dung trên cơ bản là xoay quanh việc ông ấy sẽ giết tôi như thế nào, tự tay chôn sống tôi ra sao, rất đa dạng.
Thậm chí ông ấy còn lấy cách thức sản xuất gang của nhà máy ra mô tả cho tôi rõ quy trình ông ấy sẽ tiêu hủy thứ khiến ông ấy không hài lòng ra sao. Ông nói, ông sẽ dùng phương thức tương tự để tiêu hủy tôi.
Điều đáng sợ nhất ở đây đó là: tôi một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.
Có một ngày, tôi đem di động cuối cùng Mỹ Luân tặng tôi ném theo một đường parabol qua cửa sổ về phía hồ nước phía trước ghế tựa dài mà tôi thường hay ngồi trong tiểu khu, mặt nước đang lặng gợn lên từng vòng sóng, tôi rốt cuộc không nhận những tin nhắn đe dọa của ba nữa.
Nhân tiện, hiệu ứng Matthew hoàn toàn tới rồi.
(Ý chỉ: đã trầm trọng lại càng trầm trọng hơn, phản ứng càng lúc càng tiêu cực)
Sau đó, châm chọc chính là, tôi bắt đầu tiến hành một bảng phân tích SWOT cho bản thân, tôi dùng tình yêu của mình lật ngược lại, dựa theo giải thích của Michael Potter về việc vận dụng giá trị của sự kết hợp, phân tách để có thể tạo ra năng lực phân tích và giải quyết trong thuyết quản trị học. Weakness (Điểm yếu) của tôi là thái độ bình thường với “Tình trạng không trợ giúp”, Threats (Thách thức/Đe dọa) là mọi người, không tìm thấy Strengths (Điểm mạnh), cũng không điền được Opportunities (Cơ hội).
Sóng gió qua đi, tôi trở lại trạng thái vừa ngồi trên ghế nhìn mặt hồ, vừa tưởng tượng có một ngày bóng dáng Mỹ Luân lại xuất hiện ở phía bên kia hồ nước.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi thường thường sẽ ngủ 48-72 tiếng cho một giấc, không ngủ được cũng không phát ra một chút âm thanh, có đôi khi mặc quần áo ngồi xổm trong phòng tắm xả nước, móng tay sắc cắm rách da thịt.
Come out thất bại, Mỹ Luân của tôi không bao giờ liên lạc với tôi nữa, suy sụp nối tiếp, tôi cùng thế giới tuyệt giao.
Sau đó, bạn bè đưa tôi vào viện tâm thần, tôi chấp nhận trị liệu, người bạn đó nói với tôi vỏn vẹn có một câu: “Cậu không phải còn muốn cùng người ấy kết hôn hay sao?”
Thời điểm tôi nằm viện, bệnh viện yêu cầu cha mẹ tôi ký tên vào giấy cam kết, sau khi cùng bác sĩ trò chuyện, bọn họ cự tuyệt thay tôi ký.
Người bạn tốt nhất của tôi chính là y tá ở nơi này, cô ấy vận dụng mọi mối quan hệ can thiệp để tôi được điều trị.
Chuyện tốt trong khoảng thời gian trị liệu này là: tôi đã thấy lại Mỹ Luân, anh ấy quả thật vẫn không bỏ rơi tôi. Tệ ở chỗ, tôi thấy anh ấy tới với cái mặt sưng phù như hai vỏ sò, tôi biết anh ấy cũng come out thất bại. Anh ấy hỏi tôi: “Em cũng come out với cha mẹ rồi ư?”
Tôi nói: “Không. Em không có thứ dúng khí đó. Cũng không có ai đáng giá để phải làm như vậy cả!”
Anh ấy cười, có chút hận tôi, vừa khóc vừa cười.
Nhìn anh ấy như thế, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi sợ anh lại bị đánh, tình huống của anh ấy với của tôi không giống nhau, công ty của anh, rồi tài sản, nhân viên, gia đình của anh, tất cả đều ở trong một thành phố, đó là cách để tôi liên lạc lại được với Mỹ Luân nhưng không phải là cách để chúng tôi trở lại thuở ban đầu.
Tôi về thành phố của ba, ông nói với tôi, ông có một hợp đồng khai thác mỏ quặng, chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể thuận lợi có được nó, điều kiện tiên quyết là tôi phải quay về bên cạnh ông ấy, không được phép rời khỏi thành phố kia.
Mẹ tôi cũng tới cùng tôi ra hiệp ước, không phải là đem công ty của bà chuyển cho tôi mà lập cho tôi một công ty mới, trở thành đối thủ của bà, tôi vậy mà lại vô cùng hứng thú.
Tôi chỉnh lý lại tình cảm của mình, một lần nữa nắm chặt tay Mỹ Luân, tôi nói, ở thời điểm tôi cần anh nhất, anh không ở bên cạnh tôi, qua chuyện này, tôi ý thức được một việc, tuy rằng anh là thiên đường của tôi nhưng cũng là vực sâu không đáy, bất đắc dĩ phải nói cả hai không thể lại ở bên nhau. Nhưng hiện tại tôi cần phải đi làm một số việc khác, đây là một phần bình phục của tôi.
Tôi về tới thành phố của ba, tây trang giày da, ông ấy cùng dì (vợ mới của ông) cả em kế (YES, em trai tôi) cùng đến sân bay đón tôi, tôi cắn chặt khớp hàm, tiến tới bắt tay họ.
Chúng tôi không bao giờ đề cập tới vấn đề đồng chí nữa, tôi bắt đầu khổ tâm ngang dọc với công ty.
Mùa đông, tôi cùng Mỹ Luân vẫn thường gọi điện trò chuyện, nhưng sẽ tránh đi những vấn đề tình cảm, anh cố vấn cho tôi những vấn đề liên quan đến việc kinh doanh, tỷ như làm cách nào để bảo đảm rằng các công ty con ở nước ngoài không thể tùy tiện nâng giá?
Nhà máy của ba tôi nằm trên đỉnh núi, giữa hai ngọn núi ấy có một con sông. Sở dĩ tôi nhớ kỹ như vậy là vì tôi ở dưới trời xanh mây trắng, vừa đứng trước vách núi đen thực cao, vừa gọi điện cho Mỹ Luân, trêu chọc đối phương, chúng tôi như trở lại những tháng năm còn cùng nhau đi học.
Anh đưa ra ba giải pháp cho vấn đề của tôi: 1. Xí nghiệp ủy quyền; 2. Vận dụng thêm nhiều cách phối hợp hiệu quả cùng sự chỉ đạo đúng đắn; 3. Gả cho anh.
Những lời này, dưới bầu trời vẫn luôn quang đãng, gió thổi rất nhẹ, mà chảy trôi trong nỗi nhớ .
Tôi ở tại thành phố không có lấy một người bạn điên cuồng mà vơ vét của cải, mỗi ngày đều nghĩ tới, đều nhớ đến Mỹ Luân. Cũng chỉ có những lúc nhớ về anh ấy, tôi mới tìm được niềm tin và dũng khí để tiếp tục sống.
Đêm khuya, mỗi ngày đều có thể hẹn cùng nhau ngắm sao trời.
Anh ở dưới trời sao hỏi qua tôi: “Nếu như anh không thích em nữa, có hay không một ngày nào đó không có anh, em sẽ đứng dưới trời sao này nhớ lại khoảng thời gian anh thích em?”
Lại nói, khi tôi xem xong bộ phim , tôi càng có thêm tín nhiệm vào cuộc sống.
Tôi với Mỹ Luân chỉ cần có thể gặp nhau mỗi năm một lần, thậm chí mười năm mới gặp đều được.
Vì anh, đừng nói một năm, mười năm làm GAY cũng có thể hết.
Lễ Giáng Sinh ngày đó, tôi vẫn như cũ không có bạn bè, ngồi nói chuyện phiếm với ba đề tài luôn xoay quanh vấn đề Syria, khủng hoảng nợ châu Âu, sự chuyển động của thị trường phố Wall, chúng tôi thường nói mãi những cái tên như Mohammad (Thủ lĩnh phong trào Hammad), Karl Rove (Chính trị gia cánh tay phải của Bush II), Asaad (Tư lệnh quân nổi dậy ở Syria). Đây là sự thật, ba tôi là một phần tử cuồng vì hòa bình, ông ấy đem tôi tới Scotland học về hợp tác và xung đột quốc tế, hy vọng tôi có thể góp tay mang tới hòa bình cho cả thế giới.
Tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh, khi mùa xuân tới , công ty xuất nhập khẩu mà mẹ thành lập cho tôi đã dọn tới một tòa nhà kính lớn hơn, tôi cũng thấy thẻ ngân hàng của mình biến đổi từ màu xanh biếc chuyển sang màu vàng, cuối cùng là màu đen. Khi tôi đem thẻ đen đưa cho Mỹ Luân xem, anh ấy cũng chìa ra một cái khác y hệt.
Anh trêu tôi: “Không tồi, chưa bao lâu mà đã vượt mức 500 vạn rồi?
Tôi đáp: “Anh mới lợi hại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tiền này của em một nửa là do cha mẹ góp cho.”
Chúng tôi tiếp tục làm việc, hào hứng tiến lên, cả hai ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng ăn ý tới tuyệt đối, có một ngày, em còn phải về bên cạnh anh mà.
Chúng tôi chưa bao giờ lo lắng đối phương có thể thích người khác hay không, cũng chưa bao giờ hoài nghi chính bản thân mình sẽ động tâm vì một ai nữa, chúng tôi nhìn về cùng một hướng nơi có chòm sao kia, những vì sao mơ ước.
Chúng tôi thường làm việc đến rạng sáng tầm bốn giờ, mỗi đêm, cứ lúc nào tôi gửi tin nhắn QQ thì anh ấy đều có thể ngay lập tức trả lời tôi.
Anh, tôi nhìn không thấy, chạm không tới nhưng vẫn luôn ở xung quanh tôi.
Tết âm lịch, anh ấy tới thành phố tôi ở thăm tôi, chúng tôi ở khách sạn uống rượu, uống tới say mềm, nhưng không hề làm bậy, cho nên căn bản sẽ không loạn tính, then he popped the question. (rồi, anh ấy ngỏ lời)
Tôi bảo anh cho tôi thời gian, tôi đây cùng anh ấy cả đời này nhất định sẽ ở bên nhau, hiện tại tiến hay lùi, tôi đều sợ nó sẽ mang đến tổn thương cho hai đứa.
Anh ấy bắt đầu vận dụng chiến thuật khác, giám thị tôi chặt chẽ, tôi đương nhiên vô cùng hiểu cái dạng này của anh ấy, cho nên tôi luôn liên lạc với anh, chủ động, qua loa, tự nhiên vững vàng ứng đối với anh ấy.
Nhiều năm như vậy, em còn không trị được anh ư?
Viết tới hoa anh đào nở rộ, tôi tới một thành phố khác thăm nhóm bạn. U ám đã qua đi, tất cả đều kinh ngạc thảng thốt về sự đổi khác của tôi, từ một người chết sống lại thành một tên mồm mép, từ vẻ mặt của bọn họ, tôi nghĩ mình chắc hồi sinh nhờ gặp lại Mỹ Luân.
Sóng gió đã lặng được một thời gian, lại một lần nữa anh ấy gửi mail hỏi tôi, anh ấy không khống chế được việc muốn có được tôi nữa rồi, phải làm sao đây. Tôi nói, mấy lời kiểu như em sẽ dùng mười kiếp bên anh vẫn cần phải nói hết ra sao, anh còn không hiểu?
Có một buổi tối, tôi đi dạo trong tiểu khu quen thuộc, chúng tôi đã từng ở rất nhiều nơi trong tiểu khu này nắm tay, hôn môi, tôi từng ngồi trên ghế dựa sầu não, không biết còn tìm lại được di động Mỹ Luân tặng tôi nữa hay không?
Ngày đó, thời điểm nằm trên mặt đất, vậy mà tôi thấy được ngôi sao ước định của mình và Mỹ Luân, tôi đột nhiên hiểu ra rằng, có thể đời này tôi đành phải xin lỗi ba mẹ, tôi phải cùng anh ấy coi giữ vì sao của cả hai. Tôi phải ‘cứu giúp’ anh ấy rồi sau đó buông tha cho chính mình.
Tôi vội vàng bật dậy, chạy về nhà, thu thập hành lý, gọi điện cho Mỹ Luân nói với anh ấy: “Anh nói đúng, chúng ta xa nhau một giây cũng tức là em được ở bên anh ít đi một giây, chúng ta có thể khiến đối phương rơi xuống địa ngục cũng có thể khiến đối phương bay lên thiên đường. Em nghĩ, chúng ta hẳn là nên sống cùng nhau. Em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn một mình anh.”
Ngày hôm sau, hành lý tôi đã thu thập xong xuôi, tới sân bay, trên đường tôi lần lượt gọi cho tất cả bạn bè của mình, nói với họ tôi quyết định đi tìm Mỹ Luân, hơn một tháng nữa sẽ về thu xếp hành lý còn để đó, nhưng chỉ hai tuần sau tôi đã cùng Mỹ Luân quay trở lại.
Ngày đó thời điểm lên máy bay, trong tay tôi chỉ có một chiếc vali nhỏ, bên trong có ví tiền cùng với máy tính và hai bộ quần áo. Đây là lần tôi mang hành lý ít nhất, ngoại trừ Mỹ Luân, tôi cái gì cũng không có nữa.
Về sau, tôi sống cùng Mỹ Luân, chúng tôi cùng tới gặp mẹ chồng tôi.
May mắn chính là, ngày đầu tiên, người đã hoàn toàn tiếp nhận, bà nói thầy tướng số bảo bà sẽ có hai đứa con trai, hiện tại đúng rồi.
Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ mình, liền đem ví tiền gửi lại cho mẹ, trên người chính thức không có một đồng!
Mỹ Luân bắt đầu nuôi tôi, nhưng hai tuần sau, mẹ tôi gửi ví trở lại, mở ra bên trong có không ít thẻ, còn dư thêm mấy cái card mới nữa, đồng thời mẹ tôi còn gửi kèm mấy bọc thuốc, là phương thuốc cổ truyền dân gian trị chứng trầm cảm.
Ngày đó, tôi đặc biệt gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, mẹ tôi vẫn không mấy tin tưởng tôi cùng Mỹ Luân sẽ ở bên nhau được lâu dài, mẹ nói, một năm sau hẵng cùng người bàn chuyện tương lai của hai đứa!
Một năm này, Mỹ Luân cũng không dám gọi điện cho mẹ tôi, anh ấy cứ phăng phăng kiếm tiền, tự cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể khiến cho mẹ tôi để mắt tới anh ấy. Tôi bắt đầu ra sách, kế đó là lập nên Kha Ân Thế Gia.
Khai trương năm ngoái, công ty chúng tôi rất nhanh đã tiến sang giai đoạn tăng trưởng, cuộc sống thực sự tốt hơn rất nhiều người khác, khi tôi đã dần dần tạm biệt với chứng trầm cảm thì mẹ bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của Mỹ Luân đối với tôi.
Năm nay, mẹ tôi cùng Mỹ Luân gặp mặt lần nữa, Mỹ Luân ôm mẹ tôi. Từ ngày đó, gương mặt mẹ mỗi khi nhắc tới tôi cùng Mỹ Luân đều là tươi cười cùng hãnh diện, ở điểm này thì tôi với mẹ rất giống nhau, chúng tôi đi du lịch xuyên quốc gia, cùng nhau bàn kế hoạch tương lai.
Đương nhiên, trên thế giới này không có chuyện 100% HAPPY ENDING, cho tới nay tôi với ba vẫn ngắt liên lạc, nhưng ban đêm tôi thường nhớ về ông ấy, bề ngoài tôi cùng ba không có ràng buộc gì nhưng tôi tự rõ giữa mình và ông ấy có rất nhiều ràng buộc, chúng tôi vẫn hỏi thăm tin tức của đối phương, quan tâm đối phương!
Hiện tại tôi tin tưởng, tình yêu là cách thức để hóa giải tất cả những mâu thuẫn.
Có một ngày, tôi sẽ lại cùng ba ngồi trò chuyện với nhau, đây là những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi với Mỹ Luân mấy năm nay, như cũ chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng!
Life is a Rollercoaster!
Kenneth

Ghi chú:
#1. Ở bên Trung gọi việc “làm gay” là 搞墓 – Tự tạo mộ – Cảo Mộ
#2. Báo cáo Kinsey là một cuốn sách tổng hợp các nghiên cứu và nhận định về khuynh hướng tình dục của con người.
#3. Tiến sĩ Michael Bailey đến sau khi khảo sát và tiến hành phân tích cho ra kết luận đồng tính được quy định trên gen nằm trên nhiễm sắc thế X vị trí Xq28.
Ông Bailey cho biết: “Xu hướng tình dục đồng tính của mỗi người là không thể tự lựa chọn. Phát hiện của chúng tôi tìm thấy bằng chứng xác định đến việc người đàn ông ấy là đồng tính hay dị tính”. Tuy nhiên, gen đó không hoàn toàn mang tính quyết định mà phần lớn vẫn chịu sự chi phối của yếu tố môi trường.
WNT-4 là một loại protein chạy theo thiết lập mã di truyền trên nhiễm sắc thể Xq28.
Nếu WNT4 xảy ra hai lần, chuyển đổi và phôi từ nam thành nữ, người có thể sẽ có cơ quan sinh dục không rõ ràng)

3 thoughts on “Life is a Rollercoaster! (Cuộc sống là một chuyến tàu siêu tốc!)

  1. Không có chính bản thân mình trải qua thì không có quyền phán xét. Nhưng chỉ muốn nói, rất khâm phục dũng khí của cả Luân và Ni. Dũng khí để yêu không khó, nhưng dũng khí để theo đuổi đến nửa đời người (trong gần 30 năm tuổi của 2 người thì tình yêu của họ cũng đã là nửa đời rồi) thì thật quá khó khăn gian nan. Cám ơn Luân vì đã dũng cảm yêu và truy cầu hạnh phúc, không rời không bỏ. Cám ơn Ni vì đã vượt qua hắc ám, chiến thắng bản thân để dũng cảm YÊU Luân. Cám ơn 2 người vì đã thắp sáng 2 chữ TÌNH YÊU trong cuốn từ điển tràn đầy những từ đa nghi, sợ hãi, ngờ vực của đời tôi.

    Like

    • Cảm ơn cả những người như bạn nữa, ở bên ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tình yêu của họ càng thêm bền chặt :x

      Like

Leave a comment